Xin chào , tôi tên FiFa.
Ở trường, người ta hay gọi tôi là " quân sư tình yêu" dù đối tôi thấy cái biệt danh đó nghe hơi quá. Tôi chỉ là người biết nghe, biết thở, và biết nói như người bình thường. Chỉ vậy thôi à.
Giúp người khác yêu nhau thì có lẽ là dễ. Vì chuyện của họ không có dính tới tôi.
Gần đây nhất là chuyện của North và Otto.
North lớp 12A4, lúc nào cũng cợt nhả vl, tưởng chả sẽ không nghiêm túc với ai bao giờ. Nhưng khi nói tới người đẹp Otto thì khác. North ngồi trước mặt tôi, căng thẳng tay gõ gõ lên bàn đá sau sân thể dục, hỏi tôi có nên tỏ tình hay không.
"Cậu không sợ bị từ chối à?" tôi hỏi.
North chỉ cười, nhún vai.
"Có chứ. Nhưng nếu không nói thì tôi sẽ cảm thấy còn khó chịu hơn."
Otto lớp 12A6, anh ấy đáng yêu tới mức mà chỉ cần cười một cái là nguyên cái trường đầy kiến bu. Tôi chỉ nói với Otto rằng North không phải kiểu người chỉ biết nói đùa cho vui thôi đâu, nếu anh ấy chịu im lặng nghe thì sẽ hiểu.
Vậy là họ quen nhau.
Cặp còn lại là RyuJin và PatJin. RyuJin khá ít nói, ánh mắt của cậu ta lúc nào cũng như đang nghĩ thứ gì đó rất xa vời ( ví dụ như đốt nhà của anh AuAu ). PatJin thì ngược lại, rất ồn ào có thể nói là lải nhải tới mức mà não tôi sắp quay 5 lần trong 1s , hay cười cứ như lúc nào cũng có năng lượng dư thừa trong người. Tôi bảo PatJin đừng sợ khoảng lặng của RyuJin, vì đó là cách cậu ta cảm thấy an toàn.
Hai người đó cũng đi cùng nhau.
Mọi thứ diễn ra gọn gàng, rõ ràng chi tiết luôn. Tôi đứng ngoài, chỉ quan sát thôi rồi quay lại với cuộc sống của mình. Cho đến cái hôm tôi đâm sầm vào hai người ở cầu thang cùng với đống tài liệu mà P'Por kêu tôi đi in.
Giấy rơi đầy đất giống nước mắt của tôi vậy.
"Xin lỗi—"
Một giọng nói chen vào trước tôi. Tôi cúi xuống nhặt thì thấy một cậu con trai đang ngồi xổm đối diện. Cậu ta nhìn tôi, mắt sáng như ánh sao vậy, miệng thì cười.
*cười cái đầu cậu í đồ quỷ
"Anh là FiFa đúng không?"
Tôi ngẩn ra một chút.
"Ừ. Sao sao biết?"
"Nghe mấy anh lớp trên nói."
Cậu ta đứng dậy, đưa tôi xấp giấy cuối cùng.
"Em là Pete."
Pete nhỏ tuổi hơn tôi, kiểu người không giấu nổi cảm xúc được vì có cái quái gì là in lên mặt cậu ta hết rồi.
Đứng cạnh Pete là Copper.
Copper bằng tuổi tôi. Cậu ta đứng yên, không nhúc nhích một miếng nào mà nhặt phụ tôi luôn. Hên mặt nhìn hiền hiền chứ mặt mà như cha già North là tôi đấm cho mấy phát rồi.
'Xin lỗi vì bất cẩn"
Copper chấp tay nói.
Tôi lắc đầu, bảo không sao. Tưởng vậy là xong, ai ngờ Pete lại bước theo tôi xuống hết cầu thang.
"Anh FiFa nè" Pete nói
"anh có thật sự giỏi chuyện yêu đương không?"
Tôi bật cười.
"Giỏi thì không có. Chỉ hay bị kéo vào thôi."
"Vậy nếu tụi em có chuyện thì hỏi được không?"
Pete hỏi rất tự nhiên như quen từ kiếp trước vậy, không có một chút ngại ngùng nào.
Copper khẽ gọi tên Pete, giọng nhỏ.
"Đừng làm phiền người ta."
Tôi nhìn hai người đó. Không hiểu sao lại thấy buồn cười.
"Không phiền. Nhưng anh không đảm bảo gì đâu nhé."
Pete cười, cười tươi rói luôn.
Copper gật đầu, ánh mắt dừng trên tôi lâu hơn một chút ( nhìn lâu quá tôi tưởng mình là tội phạm truy nã bị cảnh sát khảo sát ).
Từ hôm đó, họ bắt đầu xuất hiện nhiều trong cuộc sống của tôi nhiều hơn.
Pete thì lúc nào cũng kéo ghế ngồi cạnh tôi ở căn tin, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất xuống biển cũng không tha. Hỏi North với Otto quen nhau sao, hỏi PatJin có hay nói nhiều vậy không, hỏi tôi tại sao chưa từng có người thích.
Còn Copper thì khác. Cậu ta không hỏi nhiều nhưng nếu có hỏi thì tôi cũng trả lời đéo nổi luôn ấy chứ.
Thường chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng mới nói một câu.
Có lần Pete hỏi thẳng là
"Anh FiFa, anh có tin vào việc thích hai người cùng lúc không?"
Tôi hơi khựng lại.
"Bị bệnh à sao lại hỏi vậy?"
Pete nhún vai.
"Chỉ là tò mò thôi."
Copper không nhìn tôi, chỉ cúi xuống khuấy ly nước đá trước mặt.
Tôi không trả lời ngay. Lần đầu tiên, tôi nhận ra mình đang bị kéo vào câu chuyện mà bình thường mà tôi chỉ biết ở đứng ngoài.
Một buổi chiều, Copper nhắn tin cho tôi, bảo muốn nói chuyện riêng. Chúng tôi ngồi ở khán đài sân bóng, lúc trời đã bắt đầu dịu nắng.
"Pete thích cậu" Copper nói thẳng.
Tôi im lặng.
"Còn tôi cũng vậy." Copper nói tiếp
"Nhưng tôi nghĩ anh nên biết, thay vì chỉ ngồi đoán mò."
Tôi nhìn sân bóng trống không trước mặt.
"Cảm ơn vì đã nói. Nhưng tôi không chắc mình đáp lại được đâu."
Copper gật đầu.
"Tôi đoán vậy."
"Vậy sao vẫn nói vậy cha?”
Copper cười nhẹ.
"Vì thích ai đó mà không nói thì mệt lắm."
Hôm sau, Pete cũng kéo tôi ra sau trường.
"Em biết rồi"
"Copper nói với em."
Tôi tưởng Pete sẽ buồn, hoặc làm điên làm khùng lên. Nhưng cậu ta chỉ thở dài.
"Anh đừng thấy có lỗi nha"
"Thích là chuyện của tụi em."
Tôi nhìn Pete, tự nhiên thấy lòng nhẹ đi một chút.
Ngày tốt nghiệp đến nhanh hơn tôi nghĩ. Sân trường ồn ào, áo trắng chen áo trắng. North khoác vai Otto. PatJin chạy theo RyuJin chụp hình.
Còn tôi đứng giữa Copper và Pete.
"Sau này anh có nhớ tụi em không?"
"Tất nhiên"
Copper quay sang tôi.
" Cậu vẫn làm quân sư chứ?"
Tôi cười.
"Chắc vẫn vậy."
"Vậy tụi em coi như là khách hàng đặc biệt ha."
Tôi không yêu họ. Ít nhất là không theo cách người ta thường gọi là yêu. Nhưng tôi biết, có những người đi ngang đời mình, không phải để ở lại, mà để dạy mình hiểu cảm giác được thích là như thế nào.
Khi chia tay, Copper cúi đầu chào tôi. Pete vẫy tay rồi đứng nhìn rất lâu.
Tôi đứng đó, giữa sân trường đã bắt đầu vắng người, chợt nhận ra mình không còn đứng ngoài hoàn toàn nữa.
Và như vậy là đủ rồi.